Tại sao một số phụ nữ Việt Nam lại phải sống cam chịu?

Đó là câu hỏi được một phụ nữ đặt ra trong topic của mình trên một diễn đàn chung. Trong đó, chị đã đưa ra khá nhiều quan điểm “khác” so với khuôn mẫu chung chúng ta vẫn thường thấy. BBT xin được trích đăng ý kiến của chị như một quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả về phụ nữ trong cuộc sống.

“Những người phụ nữ hèn nhát là những người có cuộc sống gia đình chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, có chồng lười biếng, không giúp đỡ việc nhà, ngoại tình ... nhưng vẫn không dám li dị chồng vì để cho con có bố, để cho gia đình, và để có một bộ mặt đỡ mang tiếng trong xã hội, để có người nuôi con chung....vẫn ngồi chửi bới kẻ thứ 3, rồi kể lể tâm sự, .... rồi bao nhiêu báo chí phụ nữ Việt Nam, suốt ngày có tiêu đề: sao để giữ chồng, bí quyết là người vợ tốt, để hòa hợp mẹ chồng.... mà rất hiếm khi có tiêu đề: sao để giữ vợ, sao để con dâu yêu?....Tại vì những người viết bài cũng đã bị mang nặng đầu óc trọng nam khinh nữ rồi, thì làm sao cả xã hội chả tiếp tục nhiễm....

Những người phụ nữ ngớ ngẩn là những người phụ nữ thấy việc gia đình chồng đòi hỏi, bắt nạt mà vẫn phải nhẫn nhịn, phải yêu chiều hầu hạ chồng, cố gắng có con trai... trong khi thử hỏi gia đình chồng, chồng quan tâm thế nào đến bố mẹ mình, gia đình mình... có tử tế ngang không, hay nếu có cũng chỉ ở mức độ thấp hơn, hoặc thậm chí còn không có chút nào?? Chắc bố mẹ mình đẻ mình ít đau đớn hơn bố mẹ chồng đẻ chồng nên chồng và gia đình chồng phải được nâng niu hơn?? Sao có người u mê còn bảo phải chiều mẹ chồng vì chồng do bà đẻ nuôi nấng ra mình mới có, thế còn mình từ "trên trời rơi xuống"???

Tư tưởng Khổng Giáo, một tư tưởng của một người đàn ông từ bao đời trước, cho rằng xuất giá tòng phu... đã ngấm vào máu bao thế hệ, cả bao thế hệ phụ nữ vẫn ngày ngày làm theo, vẫn hầu hạ, phụng dưỡng chồng, gia đình chồng... trong khi chẳng thèm đoái hoài gì nhiều tới người đẻ ra mình, nuôi bao nhiêu công sức để trở thành người như bây giờ.... Nếu không có người đàn ông đó ở xã hội châu Á, thì chắc chắn người phụ nữ Á đông đã không phải chịu đựng cái lối suy nghĩ đó, và sẽ được tự do, sung sướng hơn nhiều.... Chẳng có gì khó khăn cả, chỉ có điều coi như đó là tư tưởng lạc hậu và đừng bao giờ cho rằng nó là đúng.... Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta cười khẩy, chúng ta thấy sao người phụ nữ dân tộc ngu vậy, đẻ con một mình ở trong rừng, ném con qua nhà xem có sống không mới nuôi... thì hãy tưởng tượng những xã hội văn minh họ cũng đang cười khẩy vào mặt chúng ta, biết bao nhiều người phụ nữ Việt Nam quá mu muội đang tồn tại kia...

Tại sao phụ nữ Việt Nam nhiều người còn khổ, còn không biết đấu tranh cho sự bình đẳng, cho tư cách của mình? Vì còn có nhận thức kém cỏi, vì không tồn tại được độc lập.”

Cũng trên topic của mình, có khá nhiều chị em đã đọc, chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều. Người đồng tình, người phủ nhận. Có người tự thấy mình “không nằm ngoài số con người hèn nhát và ngu xuẩn đó” bởi họ cho rằng phụ nữ Việt Nam đa số sống vì gia đình, hướng nội. Với họ gia đình là tất cả...

Có người thì chia sẻ: Lúc trước mình cũng có tư tưởng phải đặt cái tự trọng của bản thân, cái tôi lên trên hết nhưng cuộc sống gia đình nhiều khi không thể hành xử theo cách đấy vì những người mình yêu thương. Không lẽ vì một vết nức nhỏ mà bạn lại phá đi ngôi nhà mà bạn và gia đình bạn phải mất biết bao nhiêu công sức để xây dựng nên. Trong khi bạn có một giải pháp tốt hơn là chỉ sửa chữa cục bộ. Nhiều khi không phải là họ không đủ sức, không đủ tự tin để làm lại nhưng vì họ cân nhắc giải pháp tối ưu. Phá thì rất dễ nhưng làm sao để bảo trì và tu dưỡng cho ngôi nhà luôn bền vững theo thời gian, có sức chống chọi với mưa nắng mới khó. Như vậy người thông minh theo mình là người biết khéo léo huy động cả gia đình cùng bảo vệ cho ngôi nhà của mình. Tất nhiên đến lúc mà không thể cứu vãn được thì việc xây dựng lại nhà mới là giải pháp. Thời điểm bước ngoặt này phụ thuộc vào suy nghĩ cảm nhận của từng người trong cuộc.

Trong một bài báo của mình, nhà văn Tâm Phan cũng từng chia sẻ: "Quan điểm “hôn nhân một lần là mãi mãi” + “chung thủy tuyệt đối” không phù hợp với bản chất của loài người. Khi ta chấp nhận thực tế này thì cái nhìn của ta sẽ khác đi. Tại sao Tây li dị như thay áo, lấy 5-7 đời chồng là bình thường trong khi người Việt Nam mới li dị 1 lần là thôi coi như đời bỏ đi. Kẻ cười người chê khác gì đồ phế thải, ma nó thèm lấy.

Nhiều phụ nữ Việt cứ cắn răng chịu đựng chồng bồ bịch vì sợ con không cha, sợ mang tiếng gái mấy đời chồng, sợ này sợ nọ. Chính vì vậy họ trở nên cay đắng và khắc nghiệt với kẻ thứ 3. Đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu người thứ 3.

Gái Tây nhé – không bao giờ chấp nhận! Thích bồ bịch thì cho công khai luôn. Ly dị chia tôi nửa tài sản, tôi ôm tiền đi kiếm giai khác. Xong!

Đừng bảo Tây ít bồ bịch. Họ có bồ bịch nhưng không dám công khai và ngang nhiên mang ra "chém" trong các cuộc vui như các bố các mẹ ở Việt Nam. Nếu bồ bịch họ phải cực kỳ âm thầm và kín đáo bởi vì nếu bị vợ/chồng phát hiện, cơ hội li dị sẽ cực kỳ cao. Ly dị là ra tòa chia đôi tiền bạc tài sản chứ không phải nhập nhằng giả vờ hứa sẽ chu cấp tiền nuôi con rồi biến đâu. Tiền nuôi con sẽ bị cắt thẳng vào lương. Mọi thứ cực kỳ rõ ràng và sòng phẳng. Cho nên đừng có dại mà đùa".

Hãy thôi không bàn cãi đến việc đúng – sai ở đây, bởi đó là quan điểm và cách sốngriêng của mỗi người. Tuy nhiên, có lẽ hạnh phúc hay không, ngu xuẩn hay không, cam chịu hay không… chắc có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, và họ sẽ tự biết điều gì là đúng nhất cho mình và người thân.

Theo Khoevadep

Đọc báo gia dinh, tam su hon nhan gia dinh tại phu nu news

Tin liên quan