Cầm trên tay que thử thai 2 vạch, tôi hận chồng vô cùng cho đến ngày gặp anh ở bệnh viện

Chân tay tôi như muốn rụng rời, trái tim vỡ vụn bắt đầu rơi rụng từng mảnh. (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn năm 25 tuổi, độ tuổi mà mọi người cho rằng nó thích hợp với một gia đình. Chồng tôi và tôi đã có 3 năm yêu nhau trước khi kết hôn nên cuộc hôn nhân này, vốn không có gì vướng mắc. Và tôi đã nghĩ, mình sẽ rất hạnh phúc.

Anh, chồng tôi không chuẩn soái ca nhưng cũng là mẫu người chồng mà ối chị em mong ước có được. Ngoại hình không đẹp trai lồng lộng nhưng cao ráo, phong độ. Anh yêu thương tôi nhưng cũng rất khiêm khắc với tôi. Anh nói “ phụ nữ chiều quá thì dễ sinh hư”. Tôi nghe xong thì giận lắm nhưng rồi lại nhanh chóng bị mấy trò chọc phá của anh làm cho bật cười.

Cuộc hôn nhân của tôi cứ êm đềm như thế trôi đi. 1 năm sau khi kết hôn, tôi sinh cho anh một cô con gái kháu khỉnh, bụ bẫm. Hạnh phúc như thế cứ ngỡ là đủ đầy, trọn vẹn thì…

Dạo gần đâu, tôi thấy anh lạ lắm. Cứ bồn chồn, thấp tha thấp thỏm. Tôi gặng hỏi thì anh chỉ nói đó là chuyện công việc, mà công việc của đàn ông thì phụ nữ không nên quan tâm quá nhiều làm gì. Đó, tính nết của anh cũng thay đổi. Anh gắt gỏng với tôi thường xuyên. Thoạt ban đầu tôi nghĩ đơn giản chắc anh bị công việc làm cho áp lực nên mới dở tính như vậy, cho đến ngày…

Kết thúc chuyến công tác 3 ngày, anh trở về nhà với bộ dạng thất thểu khiến tôi kinh ngạc. Trong lúc anh vào nhà tắm, ở bên ngoài, tôi soạn đồ trong vali của anh để mang đi giặt thì… Đập vào mắt tôi, chiếc que thử thai hai vạch nằm chình ình ở đó. Chiếc que này đâu thể là của tôi. Lẽ nào anh đã. Phải rồi, thời gian gần đây anh lạnh lung với tôi ra mặt. Phải chăng đây chính là lý do… Không đợi anh tắm xong, tôi đập cửa ầm ầm kêu anh ra luôn nói chuyện. Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, tôi đã chìa ra chiếc que thử thai hai vạch, gằn giọng hỏi anh về lý do nó xuất hiện. Anh điềm tĩnh hơn tôi tưởng khiến tôi thoáng rùng mình:

- Vì cô không sinh được con trai, nên tôi phải ra ngoài kiếm là phải rồi. Hơn nữa, cô nhìn lại mình đi, nhăn nheo như mớ giẻ, ai mà thèm cho nổi – Anh tỉnh bơ

Dồn hết sự bực tức vào bàn tay, tôi giáng mạnh nó xuống mặt anh. Không muốn nhìn anh thêm một giây phút nào nữa, tôi lao ra khỏi phòng. Trốn trong phòng con, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tối đó, tôi đưa con về bên ngoại.

Đáng hận hơn, anh không thèm gọi điện xin lỗi tôi, mong muốn chuộc lại lỗi lầm. Ngược lại, tôi còn được biết anh vẫn vui vẻ đi nhậu với bạn bè. Đau khổ, tuyệt vọng, có nằm mơ, tôi cũng không ngờ được anh lại bội bạc với tôi đến thế. Nỗi căm hận anh càng lúc càng lớn trong tôi buộc tôi phải viết đơn ly hôn vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Đến bên giường bệnh của anh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh, tôi thì thầm. (Ảnh minh họa)

Ném lá đơn ly hôn vào mặt anh, tôi cười khẩy quay người bước đi mà không biết rằng, sau lưng tôi, anh đang ngã quỵ.

Sau hôm đó, tôi không gặp lại anh, cũng không thèm liên lạc gì với anh cho đến khi có giấy triệu tập của tòa. Và rồi,…

- Chị… Chị vào viện ngay đi… Anh ấy sắp không chịu đựng nổi nữa rồi! – Cuộc gọi từ cô em gái anh khiến tôi hoang mang

Vợ chồng không còn tình thì cũng còn nghĩa, tôi lao nhanh vào viện. Nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, trên người chi chít ống truyền mà tôi ngơ ngác. Cô em gái anh mang bầu bước lại gần tôi, nhỏ giọng:

- Anh ấy đã xin em chiếc que thử thai hai vạch đó để lừa chị. Anh ấy không muốn chị phải chịu đau đớn như anh ấy!

Chân tay tôi như muốn rụng rời, trái tim vỡ vụn bắt đầu rơi rụng từng mảnh. Anh tàn nhẫn với tôi hơn tôi tưởng. Anh nghĩ rằng anh có thể lừa tôi mãi. Anh nghĩ rằng dung cách này tôi sẽ không đau đớn ư? Kì thực, nó giết tôi còn khủng khiếp hơn cái cách mà anh tạo sự phản bội giả. Đến bên giường bệnh của anh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh, tôi thì thầm:

- Hãy để em bên anh đi hết con đường con lại nhé!

Theo XL

Đọc báo gia dinh, tam su hon nhan gia dinh tại phu nu news

Tin liên quan